Đâu phải người đến trước mới là người đau, người đến sau cũng đau lắm chứ ạ. Đâu phải người trong cuộc mới biết thế nào là khổ, người thứ ba cũng có nỗi khổ không thể nói ra!
Người đến trước yêu anh bằng cả trái tim ngây thơ, non dại, bằng tất cả tình yêu của cái thời mới lớn đầy vụng dại khi bước chân vào đời. Không biết tình yêu ấy sâu sắc hay không nhưng chắc chắn là nó luôn nồng cháy, bất chấp tất cả.
Là người đến sau, em chẳng còn ngây thơ như thế nữa, cuộc đời để lại trong tim em quá nhiều vết xước, cuộc đời dạy cho em biết nhiều thứ trong đó có tình yêu không phải là màu hồng và không phải cứ yêu nhau là sẽ đến được với nhau, ở bên nhau mãi mãi. Đến với tình yêu em luôn dò xét và thận trọng. Nhưng em tin, biết, quen, rồi yêu đều là do duyên số. Có đến được với nhau lại là do duyên phận.Em chưa bao giờ muốn là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình của người khác. Vì em hiểu thấu nỗi đau khi bị người mình yêu phản bội, khi bị người khác ngang nhiên cướp mất tình yêu của mình. Em hiểu sự bất lực thảng thốt khi giật mình biết tình yêu sắp vụt mất, giơ tay muốn nắm giữ yêu thương thật chặt thì lại càng để tuột mất khỏi tay. Muốn giữ được tình yêu thì khó lắm, Vì "Tình yêu giống như nắm trong tay những hạt cát. Nếu bạn mở rộng bàn tay, cát sẽ chảy hết qua kẽ nhanh chóng. Nếu bạn giữ chặt nó trong tay thì cả kẽ tay, cát cũng sẽ chảy từ từ đi mãi, có thể bạn giữ được nhưng cũng chỉ là rất ít cát trong tay mình. Nhưng nếu bạn giữ cát bằng cả 2 tay và khép tay nhẹ nhàng, cát sẽ vẫn nằm yên chỗ cũ." Em sợ mình không đủ khéo léo và dịu dàng để giữ nắm cát hạnh phúc trong tay mình. Em đã từng trách người đã quay lưng, cũng đã từng chửi thầm kẻ thứ ba cướp mất hạnh phúc của em.... Thật sự em thấm được chữ đau!Ấy thế mà, ông trời lại vô tình trở thành người thứ ba, để cho em hiểu được người thứ ba cũng có những nỗi đau, những niềm riêng khó nói ra thành lời. Đó là sự day dứt, áy náy không nguôi, cảm giác ấy không hề dễ chịu chút nào. Em cũng đã nghe người con gái đến trước em trong cuộc đời anh, đay nghiến, chửi bới. Uhm, tại em là người thứ ba mà. Dù không phải cố tình nhưng chính em đã cướp mất hạnh phúc của người ta, đó là sự thật không thể chối cãi. Thế nên em chịu đựng em lắng nghe để làm dịu đi những dằn vặt trong lòng mình, để cảm giác tội lỗi được có phần giảm đi.
Đau là khi vô tình có người nhắc tên người cũ của anh - Người đến trước em, em im lặng chỉ cười nhưng trong lòng sao mà buồn thế. Thì ra tình yêu trước của anh lại có nhiều người biết đến thế. thì ra trong mắt mọi người anh và cô ấy mới là một cặp. Trong em có một chút trạnh lòng.
Đau là khi vô tình nhìn thấy tin nhắn hay số điện thoại của cô ấy trong máy của anh. Mắt em chỉ len lén nhìn chiếc điện thoại vô tri vô giác rồi khẽ buông tiếng thở dài. Nhưng trong lòng sao mà tê tái thế.au là khi vô tình anh nhìn nơi xa xăm, nơi ấy hình như chẳng có em. Nét suy tư ấy, có phải anh đang xao lòng vì quá khứ. Em chẳng dám hỏi, vì sợ mình vô tình chạm vào nỗi đau sẽ dậy lên nỗi nhớ. Những kỷ niệm ngày xưa chẳng phải của em và anh.
Và đau là khi, chẳng thể dành tất cả sự trong sáng, sự ngây thơ, chẳng thể dành những cái đầu tiên cho người mình yêu nhất!
Là người thứ ba cũng có nỗi đau đấy bạn, những nỗi đau người ngoài không thể hiểu!
<br />